CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_36

Phút chốc mặt nó cũng ngu ra vì hình như mình đi lạc đường thấy rõ…..gãi đầu cười trừ.

Bó tay với nó, trong ba ngừoi chỉ có cô Kim là nhìn nó tủm tỉm cười……còn hai người kia thì mặt mài như khỉ ăn phải ớt, nhăn lên nhăn xuống……….

“ Vậy ngòai việc này cô còn giỏi về mặt nào, ý tôi là về chuyên môn của cô đấy…”

Để tránh bị nó chơi thêm vố nặng, lần này người đàn ông đó đã đưa ra câu hỏi khá rõ ràng…..gương mặt Nghi không hề biến sắc, miệng cứ liên tục nhe răng ra mà cừơi….-

“ Nói chơi chớ….tôi biết chết liền..( Ặc..!) , phải làm thử mới biết giỏi về cái nào chớ…đúng không..!.”- tay cũng vẫy vẫy theo nhịp điệu của giọng mình.

Té xỉu với câu tả lời của nó, hỡi trời, đây là trường hợp đặc biệt đấy.

Cả chuyên môn của mình cũng không xác định được………….lần này sơ tuyển nhân viên lại là do đích thân giám đốc chọn….nhưng sao lại lọc một con vịt bầu vào đám thiên nga này chứ……..

Đổ mồ hôi hột khi phải phỏng vấn một đứa như nó…………

…………………………………

Phong trên kia cứ ôm bụng cười sặc sụa,trước những biểu hiện đáng yêu của nó, thật sự cả hắn cũng đầu hàng với cái cách ăn nói táo tợn này.

Giám đốc kiểu gì không biết, chỉ tòan lo ngắm người đẹp đùi thì run run , tay gõ nhịp nhịp lên bàn mà theo dõi cuộc đối thọai giữa họ và nó, trên bàn còn cả đóng công việc cũng không thèm rớ tới………

……………………………….

Thôi….thôi….ngưng tại đây là được, còn ở thêm trong phòng này một phút nào, chắc hai ông này tăng song máu mà chết mất, hai người đó vừa bước ra thì người phụ nữ đó cũng đi theo, tay vỗ nhẹ lên vai nó một cái, cũng nháy mắt tinh nghịch y như Nghi…..-

“ Khi nào rãnh chỉ chị cách mua hàng kiểu đó nhé kưng….”

< Chà, vừa vô đả có người hợp gu rồi…..>

Vội vả cuối chào cô Kim, miệng không quên nở nụ cười xinh xắn của mình……..-

“ OK liền….………”

..Khi họ đã bước ra khỏi đó, giờ đây chỉ còn nó trong căn phòng này, đáng lẽ nó cũng đi luôn rồi chứ để còn xem sơ qua bàn làm việc của mình, nhưng vì trong lòng vui quá, cắt họng được hai lão già đáng ghét, nhưng nếu hét tóang bên ngòai thì quê lắm, Nên nó nán lại một chúc, hai tay dơ cao lên, nhảy vòng vòng, miệng không ngừng ca khẩu hiểu quen thuộc của mình…….cứ thế mà thơ ngây, hồn nhiên như con khùng lại còn không biết hành động của mình đang bị một người nào đó theo dõi nữa chứ.

Đâu đó chợt nụ cười ấm áp hiện lên.

………….Sau khi đã thỏa mãn cơn điên, cuối cùng nó cũng chịu lếch cái thân ra, và đi theo hướng dẫn của nhân viên bên ngòai để làm quen vài đồng nghiệp, cả cái bàn làm việc của nó nữa chứ.

Chà, xem ra ngày đầu của Nghi khá suôn sẻ đấy chứ, tuy không gặp Phong, nhưng không có nghĩa hắn không gặp nó………..lại một cái nhìn thú vị ở Nghi khiến Phong phải để mắt đến. Đóng cái laptop mình lại, dần dần hắn cũng trở lại với công việc……..-

“ Cô bé ngốc…..ráng làm việc nhé..!” – tự nói với chính mình, Phong mỉm cười một cái, sau đó cũng nhất cây bút lên, dở sấp hồ sơ đầu tiên ra làm việc.

…………………………………………………………………….

Quay lại với Phương…………………..

Thôi rồi có lẽ nhỏ sẽ không dám trở lại đó làm việc dù chỉ một lần nữa….., đành phải kiếm công việc khác vậy, nhưng trước đó, chắc nhỏ sẽ bị mắng thảm thương khi mở miệng xin nghỉ với bà quản lí quá. Người ta tốt, nhiện tình giúp mình, vậy mà……

Hơi…i…nghĩ thôi cũng thấy thảm rồi………tạm thời dẹp nó sang một bên vậy, đi kiếm việc trước đã……………..

Tuy đau khổ khi phải chạy trốn Tuấn, nhưng đôi lúc nhỏ lại thấy trong lòng có một niềm gì đó vui vui…….có lẽ…..sau bốn năm……….nhỏ lại đựơc thấy tên ấy rồi…….Tuấn chẳng thay đổi gì mấy ngòai cái vẻ đàn ông càng ngày càng đựơc thề hiện rõ hơn.

Phong độ vẫn như ngày nào, nhưng gương mặt hình như không còn niềm nở, như lúc trứơc nữa…( Tại ai đây….?).

Khóc cũng đã khóc đến mỏi mòn rồi………tuy đau khổ,…..tuy biết mình hành động như vậy chắc chắn sẽ có lúc phải hối hận, nhưng ít ra , điều đó cũng chỉ vì Tuấn mà thôi………Một đứa con gái ,…..cả học cũng chẳng đến nơi…….cả nhà cũng không dám về…………trong tay chẳng có gì cả…..làm sao…………làm sao nhỏ có đủ tự tin khi đứng cạnh Tuấn chứ.

Dù tên này đã từng bảo……… “ Chỉ cần em luôn là chính em, với anh chỉ cần như thế là đủ…”

Nghe thật dễ, nhưng lại không như vậy……………càng yêu Tuấn bao nhiêu…nhỏ càng cảm thấy mình thật vô dụng.

< Bên cạnh anh, em chẳng thể làm gì ngòai chờ và đợi, bên cạnh anh, em chỉ có thể trao anh những lời hờn mát, bên cạnh anh…em cũng chỉ có thể ngồi nhìn khi anh gặp trắc trở……………vì sao em lại vô dụng như thế…….. chấp nhận làm người tàn nhẫn…..chấp nhận cái danh phận này…….em……..em….không còn đủ tự tin để tiếp tục yêu anh nữa Tuấn à……….cho dù không thể đón nhận người đàn ông khác…nhưng em….em vẫn sẽ không chọn con đường quay về với anh…………em không muốn..không muốn trở thành vật cản trên con đường anh đi………..em yêu anh…..nhưng chỉ có thể yêu trong tim mà thôi……….hãy quên em đi……..>

Bước đi mà lòng nặng trĩu, dù nhỏ biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ……dù biết điều đó không công bằng với Chấn Vũ, nhưng…nhưng ai có thể hiểu đựơc, những gì nhỏ đã phải chịu đựng……..đúng vậy….không…không một ai có thể hiểu được nhỏ.

Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, hít một hơi thật sâu, từ bây giờ trở đi…….nhỏ sẽ chỉ sống vì con……phải……..sẽ không bao giờ rơi nứơc mắt nữa. Nhỏ sẽ học cái mà người ta gọi là kiên cường.

Sau khi đã quyết định, cố dẹp đi bộ mặt đau khổ của mình, Phương lại nâng bứơc chân tiếp………

< Phải kiếm việc thôi..! >

………………………………………………….

Đi quanh vòng trên phố một hồi, nhỏ tình cờ thấy được, phía bên ngòai một tiệm bán đồ nhấm…..có treo bản cần người phụ giúp, mừng rỡ….ông trời còn thương nhỏ đây. Tất tốc Phương ghé vào đó xin việc.

Chỉ nhìn sơ thôi, bà chủ cũng đã ưng ý, và chấp nhận nhỏ, ….cúôi đầu, cảm ơn rối rít…….

Vậy là ngày mai, không cần phải đối diện với tình trạng thất nghiệp nữa.

**************************

Tại nhà của Tuấn………..

……..Tút………tút…..tút…………..

…………Cạch………………

“ Sao rồi……”

“……………………..”

“ Không tìm hiểu thêm đựơc gì sao……….”

“……………”

“ Địa chỉ…?”

“………………..”

“ Được rồi, vậy đi..”

…..Cụp…………………

Chóng tay lên bàn……..-

“ Tuyệt đối , …tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ buôn em ra. Trịnh Vỹ Phương.!”

Ô hay..! không biết Tuấn đã có trong tay những gì về nhỏ…nhỉ……?

Còn Phong……..cho đến khi nào giữa nó và hắn mới đụng độ đây………..?

CHÁP 50

Vòng Tròn..!

Sáng hôm sau………..

Mọi việc đều không thay đổi, trừ việc thay vì đi hướng này, nhỏ lại rẽ sang hướng khác…Gíup Chấn Vũ sửa soan, rồi đến trường…sau đó…Phương dạo bước trên con đường….tiếng dần đến cửa tiệm hôm qua.

……….Xọat………

Vén tấm vải nhựa lên, nhỏ bước vào, gặp bà chủ , lại tươi cười, cuối chào lễ phép…..-

“ Con đến rồi đây bà ơi…”

“ Ừh…..hôm nay con cứ bắt đầu với công việc sau bếp nhé…”- Tay cầm chiếc khăn lau lau, một bà lão cũng đã cao tuổi rồi, bước ra khỏi cánh cửa sau bếp, nhìn Phương cười hiền.

Đáp trả nụ cười ấy, Phương tiếng vào phía sau……..rồi cũng dần bắt tay vào công việc……………….

*************

Biết chắc nhỏ đã không còn làm tại POP nữa, nhưng Tuấn vẫn muốn chính mắt mình tìm đến một lần mới thôi.

Và cũng vì, hôm nay tên này lại có buổi họp với công ty này.

Ngồi trong đó mà lòng lại nghĩ về nhỏ………trong suốt thời gian hợp, Tuấn chả thèm lên lấy một tiếng, cứ chóng cầm rồi đâm chiu suy nghĩ……

Dù rất muốn hỏi í kiến của tên này, nhưng với vẻ mặt bây giờ,. Cho tiền cũng chưa chắc có ai dám làm phiền Tuấn.

Cứ thế mà kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ………..

Vừa dứt xong cụôc hợp, tất tốc, Tuấn đứng dậy….bước nhanh ra khỏi phòng đó……Bay vèo nhanh vào trong xe……..nhấn ra chạy đến nơi…………….

………………..

……….Két………………

Không đậu ngay trước cửa mà lại đậu ở trung tâm mua sắm gần đó, rồi Tuấn đi bộ, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của tên này, khiến cho đám con gái, cả những người phụ nữ, cũng phải xoay đầu lén nhìn………………

….1 Bước……………..

….2 Bước……………….

……3 Bước…………….

Càng lúc bước chân Tuấn càng gần tới cửa tiệm đó hơn. Không vào, chỉ lặng lẽ đứng bên ngòai cửa sổ nhỏ phía bên tay phải mà nhìn nhỏ thôi…….

Thì ra cái mà Tuấn có được chính là nơi làm việc của nhỏ.

Với những thông tin khác thì không tài nào mò ra được. Bởi Phương không hề có bất cứ thứ gì về giấy tờ thường trú hay địa chỉ gì cả…….Danh tính chỉ tồn tại mỗi một Trịnh Vỹ Phương của quá khứ, sau 4 năm cách biệt, tòan bộ thong tin ấy nay chẳng khác gì đồ bỏ.

Nhấp nhô phía ngòai, chợt Tuấn cũng thấy chiếc bóng nhỏ,

Lụm khụm trong này với đóng chén, Phương ngồi vật vả với cả thao to tướng……, cứ miệt mài rửa từng chén một, đôi lúc lại nhỏm thẳng người dậy, đưa tay lau cái ướt trên trán mình, rồi lại chốc lát ữơng thẳng người dậy..vì cái lưng mỏi chết đi được……….

Chắm chú vào công việc, nhỏ nào biết, bên ngòai có một người con trai, chợt đôi mắt đo đỏ lên vì chứng kiến cảnh này……….< Chạy khỏi tôi, rồi em lại như thế này sao……….đồ ngốc này,………thà em chửi mắng hay đánh tôi cũng được, nhưng sao lại nở dùng cách này để hành hạ tôi…>

Đúng vậy, đứng trơ ra mà nhìn người con gái mình yêu thương phải vật vả lên xuống với công việc này, con tim Tuấn tan nát ……..đôi tay siết chặt lại, ………..

Tay không ngừng họat động , phút chốc mồ hôi lại đổ tràn ra, nhỏ lại phải đưa tay lên mà lau lấy……..cũng chính ngay lúc đó, Phương ngẩn đầu dậy cho cái cổ mình được thư giãn tí sau khi nãy giờ cứ cuối chùi lùi xuống.

Chợt.nhỏ lại thấy hình ảnh Tuấn sau tấm kiến đó……….tim lại trở nêu ngừng đập……………………

Nhưng…..!

Chẳng phải Phương đã quyết định sẽ không rơi nước mắt nữa sao, hít một hơi thật mạnh mẽ……đứng chỏm dậy, tháo đôi bao tay ra, xin phép bà chủ cho nhỏ ra ngòai một tí……….

Sau khi được bà đồng ý, Phương vén màn nhựa, bước ra phía ngòai………

Bất ngờ với hành động của nhỏ, Tuấn không kịp phản ứng , đôi chân hình như bị ai đó dán chặc lại rồi, cả di chuyển cũng không được.

Gương mặt có vẻ hơi giận, nhỏ tiếng gần lại phía tên này, tay chóng vào hông….ngẩn đầu lên…nhìn Tuấn.

Tự nhiên cái họng bị ấp úng,,……….Tuấn cũng không biết cái miệng mình đang nói gì nữa…-

“ Cô Trịnh Vỹ Phương có khỏe không…!”

Ặc…! tự mình bó chíu với câu mình vừa nói…………chợt mặt Tuấn ngố ra vì đang thấy hơi gượng khi lại thốt ra câu nói quái đảng này.

Nhìn Tuấn một hồi, gương mặt lạnh lùng không thay đổi….-

“ Anh có việc gì..? Tới đây làm gì …? ”

“ Tôi chướng mắt đến vậy sao…” cảm giác đau…nhói chợt hiện lên , khi nghe những lời vô cảm của nhỏ….

“ Anh tự hiểu………..anh đi về đi không có gì để nói nữa…”- Dứt câu nhỏ định xoay người vô lại thì, Bàn tay Tuấn chụp nhanh vào cổ tay nhỏ….

“ Tôi thật sự muốn kiếm cho cô một việc làm..”

Đột nhiên nhỏ thấy tức lên khi nghe Tuấn nói vậy….-

“ Tại sao anh múôn làm như vậy….”

“ Vì tôi thấy cô sống một cuộc sống bây giờ , chắc khó chịu lắm…”

Ngước lên nhìn Tuấn với đôi mắt sắp hết kiên nhẫn…nhỏ hựt hơi, cười khỉnh một cái…-

“ Tôi không cần”

Cái tính bướng bĩnh của Phương khiến tên này cũng đột ngột thấy nóng lên….-

“ TÔI NÓI TÔI SẼ TÌM CHO CÔ ”

“ TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN “ – Đốp lại, bằng giọng tức giận không kém.

Tuấn thấy hết kiên nhẫn với nhỏ, tức muốn tràn máu họng ra, tại sao đâm đầu vào cái công việc này chứ…sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy…chẳng lẽ nhỏ muốn tên này phải điên lên vì chịu đựng cảnh tượng này sao..…….cố thở để giữ bình tĩnh lại….còn khuôn mặt thì lại lộ rõ ra cơn giận trong người……nhưng hình như chịu hết nổi, Tuấn quát lên mà nạc nhỏ….-

“ ĐÓ LÀ VÌ TỰ ÁI À.., SAO KHÔNG NGHĨ TỚI HÒAN CẢNH CỦA MÌNH …”

Gương mặt lì lợm của Phương vẫn không thay đổi, nhìn thẳng vào mắt tên này rồi nói…..-

“ ĐÚNG..” – với cái vẻ bất cần đời…

Tức đến phải thở ra một hơi thật mạnh, càng lúc màu đỏ trên gương mặt tên này càng hiện lên một cách nhanh chóng………nhưng thừa biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì càng làm mọi việc trở nên phứt tạp hơn…….

“ Thôi đựơc, cô không muốn thì thôi..”

Chỉ đợi câu nói đó của Tuấn, lập tức, Phương hất tay mình khỏi bàn tay tên này, sau đó quay lưng bước vào làm việc tiếp với gương mặt vô cảm…( lì thì đúng hơn..!)

Chịu hết nổi, Tuấn quay lưng bỏ đi khi lòng như lữa đốt, chính tên này cũng không ngờ, thái độ của nhỏ lại thay đổi nhanh như vậy………..nhưng đừng tưởng, vì thế mà Tuấn bỏ cuộc.

Mơ đi..! Nhỏ đã lì, thì tên này còn chúa lì hơn nữa.

Nhanh chân đi thật vội, quay về khu đậu xe đó, rồi bỏ về công ty luôn.

**************************************

“ Mai gặp nha Nghi, mình về trước đây….”

“ Ờ…ừhm….mai gặp….về cẩn thật nhé….”- Đang tập trung , dán mắt vào cái màn hình trứơc mặt mình, chợt nó giật mình vì tiếng nói của đồng nghiệp. Nghe thây thế Nghi cũng đưa tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười chào tạm biệt lại……….

Dần dần mọi người cũng lần lượt ra về, chả hiểu sao nó vẫn ngồi chình ịnh ngay cái ghế nhỉ………..

…Cạch….cạch….cạch….cạch………….

Tay không ngừng bấm bấm cái gì đó liên tục. Phút chốc nhất phone ra, ….

…….Píp……píp……….píp…….

…….Tút…….tút….tút………….

“ Alô”

“ Papa hả, hôm nay con sẽ rước Nhất Long , ….”

“ Trời, sang giờ papa tìm mãi mà cũng không thấy con, con đi đâu àm đến giờ vẫn chưa về vậy…?”

< CHết..! quên mất là mình còn chưa nói cho papa nghe……..thôi để về rồi tính…>

“ Ờ..dạ…con có một số việc phải làm, thôi lát con đưa Nhất Long về rồi nói sao nha papa….”

“…………………….”

“ Bai bai papa”

…….Cạch…………

Vừa cúp máy, nó liền thở ra mộ hơi dài, ôi trời, nếu nói ra chắc ông Khải sẽ bâm nó ra làm trăm khúc mất, nhưng quả thật do bà chị nhất quyết không cho nó vô làm mà, chăm sóc Nhất Long đúng là một lí do rất hợp lí, nhưng khi đưa con đến trường thì nó biết làm gì với cả ngày đây.

Hơi…i…tới đâu hay tới đó vậy.., bất giác Nghi đưa lên nhìn chiếc đồ hồ xinh xắn trên tay mình,….

< Hummmmm…còn hơn một tiếng nữa Nhất Long mới tan giờ…>

Đành nán lại một tí, dẫu sao công việc của nó vẫn chưa hòan tất.

Đúng thật là ăn hiếp ma mới mà, ngày đầu mà đã giao cho nó cả xấp hồ sơ để đánh máy rồi lưu trữ vào.

Cứ thế mà nó phải cong lưng ra ghế mà ngồi gõ gõ………….Thấm thóat vài phút, ngước lên, ôi mọi người về hết cả rồi…………………

Đúng thật bệnh lười từ Tuyết cũng vốn thấm trong máu nó nhỉ, gõ mãi mà chẳng thấy vơi bớt được bao nhiêu hồ sơ là mấy. Tuy việc này không khó, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào máy tính làm sao nó chịu cho nổi.

Kết quả, Lưu Nhã Nghi nhà ta ngày đầu đi làm đã “ngủ gật”…….

………………………………………………….

…….XỌAT…XỌAT…….

Sau khi xong mọi công việc, Phong thu sếp các thứ lại, gôm gọn vào góc bàn, …….vương vai một cái, rồi đứng dậy, lôi chiếc áo khóac ….bước ra khỏi phòng……

Không phải chỉ tại đây, mà bên Anh cũng vậy, thường thì hắn luôn là người về sau cùng, siên năng có khác, chân cứ ung dung mà bước đi, dọc theo hành lan, bước vào than máy, tay vác chíêc áo khóac trên lưng, tay cho vào túi quần……..

……5

…….4

…….3.

…….2.

……….(1) KÍN……

Cả ngày nay hắn cũng mệt nhòai con mắt với đóng số liệu đó, đi ngang qua tầng dưới khu làm việc của nhân viên.

Vừa định nắm vành cửa kiến đẩy ra thì……….

……….Tịch………….

………???

Nghe tiếng động lạ, thóang tò mò Phong tiếng theo hướng phát ra tiếng động đó…….Giờ này thì còn ai ở lại đâu….<Hủm…!>

Đi thẳng vào đó……ôi trời..! thì ra không ai khác mà chính là người con gái có cái cách nói chuyện táo tợn đây mà……..

Ngủ ngất đi, vô tình Nghi đã đẩy sát đóng hồ sơ lên, khiến cho cây bút nằm trên bàn bị rơi xuống…………..]

Một buớc….

Hai bước…

Càng lúc hắn càng gần nó, hết ảnh đến qua màn hình. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy gương mặt nó ở cự li gần như vậy……….

Đúng thật cứ như trẻ con, nước da hồng hồng trên đôi má, đôi mi dài cong cong lên, cả đôi môi thóang đo đỏ do lớp bóng của son nữa. Thật sự nó dễ thương , đáng yêu quá.

Nhưng …sao lại gục ngay vào ngày đầu tiên rồi…..Cứ đứng đó mà nhìn nó mãi, chợt Phong cười phì vì nhớ đến nét mặt ban nãy khi trả lời những câu hỏi mà những người đó đưa ra.

Chẳng hiểu thế nào, bàn tay dần dần tiếng gần nó hơn, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại đó, vén lên vành tai cho Nghi.

Hắn đâu hề hay biết , đôi mắt hắn nhìn nó lúc này rất ấm áp, bản thân lại cứ nghĩ, có lẽ do sự ngây thơ của nó thu hút thôi.

Bất chợt, Phong lại cười nham hiểm…………..

……………..BOON…..NN…

…………..Xọat…..xọat………………

……..Tịch…………………….

< Ha…..ha….ha…..>- cố mà nín cười trong bụng. Vẻ mặt Phong chốc đỏ lên vì phải ôm bụng nhịn cười. Cuối sát hơn nữa, khỏang cách gương mặt Nghi hầu như chỉ còn cách mặt hắn là 2cm.

Nói nhỏ….( thì thầm đúng hơn)…-

“ Ngủ ngon nhé cô bé..” ( Biết nó có con cách còn sốc nặng ha……cô bé cái nổi gì…!)

Định chòm dậy rồi ra về, nhưng không hiểu sao cảm giác này lạ quá…..tim hắn cứ đập mạnh liên hồi, người lại trở nên nóng thất thường.

Đôi mắt lướt vòng quanh gương mặt nó, rồi lại đáp tại đôi môi đỏ mộng đó……….Như không kiểm sóat được hành vi của mình.

Không biết từ lúc nào, Phong đã cuối xuống trao lên làn môi đó một nụ hôn nhẹ…….sau đó vài giậy, giật ngược lại …tự chóang với thái độ của mình, đưa tay lên che gương mặt đã hiện rõ vẻ đỏ lòn lọn lên…..-

< Trời,…. sao mình lại…...! >

Tất tốc, để sự ngượng ngùng đó hạ một cách nhanh chóng, Phong quay nhanh người rồi tiếng thẳng ra cửa.

Đâu đó, chợt có nụ cười của một người con gái hiện lên, có lẽ nó đang bay trong một giấc mơ rất đẹp.

…………………………………………….

20 Phút sau………………………

………..Z.Zz……..z……xọat …xọat….BỤP……….

Giật mình ngồi chỏng dậy, khi tay nó buôn lõng chiếc điện thọai ra rồi rơi vèo xuống đất. Có nước này nó mới chịu tỉnh dậy, hình như nhớ ra gì đó, hối hả, nhặt điện thọai lên, bấm để xem giờ……………

[ 04 : 35 PM ]

“ THÔI TIÊU RỒI……NHẤT LONG SẮP TAN GIỜ…Á….Á….NHANH…NHANH…..NHANH…….”

Lời nói đi đôi với hành động, tất tốc nó vồ lấy mọi thứ trên bàn một cách điên cuồng, cho gọn hết vào chiếc túi mình, cuống cuống đứng dậy, chạy tung ra ngòai để đến trường Nhất Long, do cái tật không chịu lái xe, thành ra nó đành phải dùng marathon chân mà bay đến đó vậy…………………

Hấp tấp là bạn thân của hậu đậu….quả thật…nó quên cả xấp hồ sơ trên bàn làm việc cuả mình.

Ngày mai còn phải nộp lại, nhưng giờ lại chưa hòan tất. Hơn nữa còn không mang về nữa chứ..thế là sắp có kịch để xem đây……………..

……………………………………………………………………….

Bay như tên phóng……..ào ….ào….ào….đến trường Nhất Long,

..Hộc…..hộc….hộc…………

Thở cứ như vừa bị ai bóp cổ, cũng hên, còn 5 phút nữa…..Nhất Long mới ra,….đứng ngòai cổng chờ con………..phút chốc chả hiểu sao, có vài người đi ngang qua lại nhìn nó một cách quái lại, sau đó thì che miệng cười……

< Bộ đẹp quá cũng mắc cười à..!> ( Sax…con này sao tự tin thấy ớn….)

Ban đầu nó không để ý làm chi, nhưng lúc bọn trẻ ùa ra cũng là lúc những phụ huynh đón con tới càng lúc càng đông hơn………..

Thấp thóang nó lại bắt gặp ánh mắt , nụ cười tủm tỉm của mọi người…………….đột nhiên nó gợn ,…lạnh tê cả sóng lưng.

< Chã….chã,….lẽ…….>

Hỏang hốt, nó cuối xuống xem mình có khéo dây khéo của váy chưa……….banh con mắt bự thiệt bự ra mà nhìn………

< Hở..! đã khéo rồi mà…>

Lòng chợt nhẹ nhỏm khi đã kiểm tra lại, nhưng sao họ lại cứ nhìn nó mà cười thế, mấy người này thật quái dị mà……..sự tức giận trong nó hình như định bộc phát thì……….

“ MẸ…ƠI….MẸ….ƠI………”

Tiếng la lên tron veo của Nhất Long khiến nó hòan hồn, quên mất cả việc đãng lẽ mình phải nỗi giận……..

Xoay lại nhìn con, nở nụ cười dễ thương, tay cũng xòe rộng ra……….cười tít mắt……-

“ Nhất Long của mẹ…….đến đây nào……”

Vừa định chạy xoa vào lòng mẹ mình, chợt Nhất Long thắng gấp lại. Mắt cũng mở to trở nên kinh ngạc……..

Thấy vẻ mặt con thật lạ, nó tiếng lại gần, ngồi chỏm xuống bằng với tầm nhìn của con, vòng tay sau người Nhất Long, dịu dàng hỏi….-

“ HỞ…! Sao vậy, Nhất Long thấy mẹ đón mà không mừng à….”

Trẻ con ngây thơ đến thật thà …có khác….-

“ Mẹ…..mẹ….e…bị ông ngọai đánh hở…”

“ HẢ?”

Mặt nó ngu ra khi nghe con hỏi vậy…< Cái gì bị đánh hồi nào…….?> cười với câu hỏi “ dễ thương ” của con. Nó xoa đầu Nhất Long…

“ Làm gì có,….mẹ ngoan thế làm sao bị ông ngọai con đánh được…”

Chỉ tay theo đường vẽ trên gương mặt mẹ mình…..ngây thơ hỏi….

“ Sao mắt mẹ đen thui à…?”

….???

Đớ người khi con nói vậy, tất tốc nó lôi cái kiến mini yêu thương của mình ra………..

……..3 giây sau…………..

“ Á…..Á………………..CÁI GÌ THẾ NÀY……”

Hét tóang lên, khiến cho Nhất Long chốt chốt cũng giật mình theo tiếng hét đó.

Trời ơi…! Trên gương mặt xinh xắn của nó, tên khốn khiếp nào dám vẽ bậy lên thế này……nguyên một vòng tròn màu đen được vẽ bằng bút lông ( Lọai chùi đựơc….nhưng phải dùng xà phòng….! ) ngay con mắt bên trái của Nghi.

< THẰNG NÀO….CON NÀO….DÁM LÀM THẾ VỚI BÀ…..( chồng bà đấy..!)…Chẳng …chẳng lẽ…là một trong hai ông già đáng ghét đó…>

Sax…x….sao mặt đã ngu mà đầu óc nó còn ngu ác nữa. Ai mà rãnh bài cái trò này chi trời. Huống chi với độ tuổi đó, hai ông này chắc cũng có vấn đề mới làm vậy …..

………………….

< Hèn…chi….hèn chi…..ai cũng nhìn mình cười…>

Khuôn mặt Nghi lúc này nhìn buồn cười không đỡ đuợc, dở khóc dở cười với cái việc quái đảng rơi trúng đầu mình. Mặt nó như muốn mếu máo ra.

Thấy mẹ Nghi cứ cuống cuống lên, hết đỏ rồi xanh, xong xanh lại tím…….Nhất Long ngu ngơ nghiêng đầu hỏi….-

“ Mẹ sao vậy………”

Vừa lo tránh né ánh mắt mọi người, vừa lấy chiếc túi lên mà che nữa bên mặt lại……quên mất rằng mình đang nói chuyện với con…-

“ Ừ…ừ…lần này là chết chắc…”

Tuy không hiểu mấy mẹ Nghi đang nghĩ gì, nhưng nhìn nhìn cái hành động kì họăc của nó, Nhất Long….đột nhiện cười hí hửng…Xòa vào lòng nó…..thiên thần lên tiếng……-

“ Nhất Long sẽ bảo vệ mẹ…”

Ôi nghe sao mà thấy thương quá, đúng là con ngoan của mẹ, bồng Nhất Long lên, bất ngờ tay Nhất Long đưa lên, úp vào con mắt bên trái của nó…., ngạc nhiên nó nói…-

“ Con làm gì vậy….”

Cười hí mắt….-

“ Nhất Long bảo vệ mẹ mà….”

Dù thật sự nó đang rất là quê, và xấu hổ, nhưng cái cách bảo vệ đáng yêu của Nhất Long khiến nó phải cười phì ra, quên luôn cảm giác ngại ngùng đó. Cứ thế mà hai mẹ con tung tăng về, nó bước. Nhất Long che mắt nó lại, nhìn cả hai tuế bà cố, thấp thóang Nhất Long xoay đầu tứ phía xem có ai nhìn mẹ mình không, lập tứ chuyển hướng che khúc đó lại……

….Ha…ha…..ha…bó tay với hai mẹ con nhà này.

………………………………Bất chợt tiếng cười vang dội tỏa ra xung quanh hai chiếc bóng đó.

Tuy nhiên trong lòng nó lúc này cũng đang chù rủa cái tên chết tiệt dám làm vậy với mình…..

Thấp thóang…đâu đó……… “ẮT..XÌ……ắt….xì….” ( Tự hiểu bạn nhé…!)

*********************


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.